80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Vương Phi Xà Y


Phan_65

Huyết Chú và Băng Đế Chi Liên một khi cùng lúc phát tác, chỉ sợ Xích Liên Triệt sẽ chết.

Không, nàng không muốn, tuyệt đối không muốn!

Bạch Nham, Lãnh Dao, Thần Công Liên, khi cả ba người chạy tới đều sửng sốt.  Bọn hắn cũng biết mạch tượng không có là đại biểu cho chuyện gì.  Đảo mắt nhìn qua Bạch Băng đang khép hờ mắt kia, trong lòng mọi người đều có cảm giác vô cùng chua xót.

Thần Thạch nhìn về phía đám nhân loại nhỏ bé, dơ tay đánh ra một chưởng.  Đột nhiên một luồng ánh sáng màu đỏ giống như pháo hoa nổ tung rơi xuống, mang theo tốc độ cực nhanh.

"Trời ạ...."

"Nhanh quá.....Mau tránh......." Binh lính của Xích Nguyệt đang chiến đấu thấy thế thì đều hô to, chạy đi.

"Ầm Ầm ầm ầm ầm" Tảng đá màu đỏ mang theo uy lực mãnh liệt rơi xuống, không tính tới người mà ngay cầm thú cũng bị chết không ít.

Những người ở phía xa thấy cảnh này thì đều ngây người, hôm nay rốt cuộc là có những quái vật gì ạ. Cái sau so với cái trước còn lợi hại hơn, ma thú màu trắng lúc trước đã mạnh mẽ mà hiếm có rồi, giờ lại còn thêm cái thứ này là sao.

"ha ha, Bạch Băng chỉ cần ngươi dừng lại, giao ra nhẫn Ám Ma thì ta có thể tha cho ngươi khỏi chết" Trên cao truyền xuống một giọng nói cực kỳ hung hãn.

Mọi người ngẩng đầu, đập vào mắt là một ma thú Hải Văn bồ câu cấp chín. Bên trên có ba nữ ba nam, mà giọng nói kia thì phát ra từ một người mặc y phục màu tím.  Nhìn qua mấy người này thì đoán chừng khoảng mười mấy tuổi mà thôi, điều này càng khiến mọi người khó hiểu không thôi, nhóm người này là người ở đâu ra ạ?

Bạch Băng liếc mắt nhìn lên, lập tức khiến cho người ta phải sợ hãi.

"Là phụ thân" Bạch Nham kêu lên sợ hãi.

Thân thể Bạch Băng cứng lại, nhìn về phía sau Hải Văn bồ câu. Đúng vậy, quả thật là phụ thân.

"Bạch Băng, chỉ cần ngươi dừng tay lại, giao ra nhẫn Ám Ma rồi sau đó đem ma thú của ngươi cho ta, thì ta sẽ để cho cha ngươi cùng tỷ đệ các ngươi một cái mạng" Mộc Cầm nhìn xuống Bạch Băng ở bên dưới, tới khi nhìn sang chỗ Bạch Nham thì ánh mắt lại càng sáng hơn, tuy thế nhưng cũng rất nhanh đã bị nàng ta ẩn giấu đi.

Bạch Nham vậy mà không chết, nhưng sự tình đã tới mức này thì Bạch Nham với bọn họ cũng không có tác dụng gì nữa rồi. Mục đích của bọn họ chính là làm cho Bạch Băng giao ra vua của vạn thú, sau đó để bọn chúng đi giết mọi người!

"Đem Tiểu Bạch và Tiểu Kim giao ra cho các ngươi? Mơ tưởng!" Bạch Nham tức giận, Tiểu Bạch là vua của vạn thú, nếu như rơi vào trong tay bọn chúng thì chẳng phải thiên hạ sẽ đại loạn sao!

"A...? Không giao? Vậy thì các ngươi chỉ có thể đi nhặt xác của phụ thân mà thôi, còn có.... Nàng!" Vương Lam nói xong thì đem Xích Liên Toàn với sắc mặt trắng bênh đưa ra trước tầm mắt của mọi người.

"Toàn nhi" Xích Liên Vũ kêu lên, thật sự là Toàn nhi! Nàng làm sao lại ở trong tay của đám người Mộc Cầm?

Ánh mắt Bạch Nham lạnh lùng nhìn về phía khuôn mặt trắng bệch của Xích Liên Toàn, trong lòng lóe lên một chút khác thường.  Nghe nói, đêm đó nàng ta đã biến mất, tại sao lại rơi vào trong tay bọn chúng?

Xích Liên Triệt nằm trên mặt đất nắm tay Bạch Băng có chút căng thẳng, Bạch Băng cúi đầu nhìn nét mặt thoáng qua lo lắng của Triệt.  Phụ thân ở trong tay của Vương Lam, giờ nàng rất khó xử, mà Tiểu Bạch và Tiểu Kim thì nàng càng không thể từ bỏ. Hiện giờ sinh mệnh của Triệt lại càng nguy hiểm, nàng lúc này cảm giác vô cùng bất lực, nàng không biết phải làm sao.

Bạch Băng cảm thấy lo lắng, thậm chí còn sợ hãi nữa. Bởi vì những người nàng để ý đang ở trước mặt, mà sinh tử đều dựa vào quyết định của nàng. Nàng phải làm sao đây, những người này đều là người nàng muốn bảo vệ, nàng sợ, nàng rất sợ, sợ đến cuối cùng nàng không thể bảo vệ được.

"Sơn nhi, ngươi nhìn xem trận chiến tranh rung động như vậy, so với năm đó thật đúng là một trò hề có đúng không" Dứt lời, Vương Lam nhìn về phía Bạch Băng.

Năm đó nếu không phải là vì nàng ta cùng với Xích Liên Triệt, thiên hạ này đã sớm thuộc về mẫu tử các nàng rồi. Mà các nàng còn sống tới hôm nay, mục đích duy nhất chính là muốn trả thù bọn họ, muốn tận mắt nhìn thấy bọn họ chết đi, không những thế mà nàng còn muốn hành hạ bọn họ cho tới chết!

"Đúng thế, lần này xem ra vẫn là có lực lượng hơn lần trước" Xích Liên Sơn phe phẩy cây quạt trong tay, gật đầu cười to.

Bạch Băng nắm chặt tay Xích Liên Triệt, giương mắt nhìn chằm chằm về chỗ Vương Lam và Xích Liên Sơn.  Đã nhiều tuổi như vây mà bộ dạng của mẫu tử các nàng vẫn không thay đổi, nhưng mà cũng chỉ khiến cho người ta càng thêm chán ghét mà thôi!

"Bạch Băng, Xích Liên Triệt lúc này đã không thể chịu đựng được nữa. Hiện giờ cũng không có ai có thể giúp đỡ các ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là nên đem vua của vạn thú cùng với ma thú đế vương giao ra. Nói cách khác, trong lòng các ngươi vẫn luôn muốn tìm kiếm phụ thân không phải sao, chuyện này nặng nhẹ ra sao các ngươi tự cân nhắc đi" Vương Lam nhếch miệng tươi cười, mang theo mười phần tự tin nắm chắc.

Chương 54.3 Biến Hóa Động Trời.

Bạch Hào nàng không thể mặc kệ, mà vương bài của Nguyên Nguyệt nói lại chính là Xích Liên Toàn. Vốn cho rằng dùng Xích Liên Toàn có thể uy hiếp Xích Liên Triệt, xem ra giờ không  cần rồi.  Xích Liên  Triệt lúc  này chẳng  khác nào  người sắp  chết, cần  gì phải  sợ chứ!

Bạch Băng che giấu cảm xúc ở trên mặt, giao ra Tiểu Bạch và Tiểu Kim là điều không thể nào. Còn phụ thần với Xích Liên Triệt nàng sẽ dùng hết sức của mình để bảo vệ hai người.

Trên chiến trường lúc này tất cả đều đã ngừng chiến lại, binh sĩ hai nước cũng không ai muốn tiếp tục nữa. Đối với bọn họ có thể dừng lại, quay trở về nhà là điều bọn họ mong muốn nhất, dù cho có phải làm ruộng cả đời cũng không ai muốn tham gia quân ngũ nưa.

Tộc nhân cùng với ma thú của Ám Ma tộc, rồi cả mấy ngàn nhân mã của Bạch Băng mang tới cũng đều đình chỉ chiến đấu mà tập trung nhìn qua bên này.

Khương Vân hoàng và Đông Liêu hoàng đã sớm bị Tiểu Bạch với Tiểu Kim hành hạ cho thảm hại, máu chảy đầm đìa mà ngất đi.  Nhìn toàn thân, xương cốt đều bị vỡ vụn không có chỗ nào lành lặn, sau đó nằm im bất động không nhúc nhích.

Thấy hai người không còn hơi thở, Tiểu Bạch và Tiểu Kim mới xoay người đối diện với Thần thạch.

Bạch Băng nhếch miệng, ngẩng đầu: "Năm đó không thể đem các ngươi giết chết là sai lầm của ta, nhưng mà yên tâm, sai lầm như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra lần nữa vào hôm nay!" Lời nói trong miệng cùng với vẻ mặt cuồng vọng khiến người ta phải sững sờ.  Trước kia sai lầm, hôm nay sẽ không lặp lại, nàng sẽ làm cho tất cả bọn hắn đều phải chết!

"Ngươi.....Tốt, tốt, Bạch Băng, hôm nay ngươi tốt nhất là nên cầu nguyện đừng để rơi vào trong tay ta, nếu không chắc chắn ta sẽ đem ngươi đi lăng trì, rồi đem làm thức ăn cho cẩu!" Vương Lam nhìn thấy bộ dạng liều lĩnh ngông cuồng như cũ của Bạch Băng, trong lòng tức giận tới cực điểm khiến cho lời nói ra ngoài cũng cực kỳ ngoan độc.

Đáng tiếc ạ, muốn lăng trì nàng sao? Ha ha, loại tra tấn này ở trong mắt Bạch Băng chẳng khác gì là gãi ngứa cả, trong tay nàng còn có không biết bao nhiêu là hình cụ tra tấn còn lợi hại hơn gấp trăm lần.

Trong lúc hai người nói chuyện, đôi mắt đang nhắm lại của Bạch Hào từ từ mở ra, nhìn xuống bên dưới thì nhất thời giật mình.

Bên dưới là một mảnh đất chồng chất đầy thi thể của người và ma thú, mà điều khiến hắn giật mình hơn chính là ở bên dưới có hai thân hình nhỏ bé dính đầy máu tươi, đó chính là Tiểu Nham và Băng nhi của hắn, bọn họ tại sao lại ở chỗ này?

Trên người đầy máu, bọn chúng bị thương.....

Quay đầu liếc mắt nhìn Mộc Cầm và Chân Nguyên một cái, vẻ mặt trở nên tức giận: "Muốn đánh muốn giết thì cứ việc, đừng có làm điều dư thừa"

"Chậc châc, hiện tại chúng ta đâu nỡ giết ngươi.  Ngươi bây giờ chính là vương bài của chúng ta, chỉ cần nữ nhi của ngươi chịu giao ra nhẫn Ám Ma cùng với hai ma thú. Chúng ta sẽ lập tức thả ngươi ra, còn nếu không thì các ngươi ai cũng đừng nghĩ còn giữ được mạng mà ra khỏi đây!" Mộc Cầm khẽ động khóe môi, trên tay cầm một thanh đoản đao đặt lên trên cổ của Bạch Hào, sau đó quay đầu nhìn qua Bạch Băng: "Giao hay là không giao"

Bạch Nham nắm chặt quả đấm, tức giận bốc lên ngùn ngụt. Lãnh Dao nhìn Bạch Nham, rồi lại quay đầu nhìn Xích Liên Toàn, trong lòng bỗng cảm giác được có chút không thích hợp, bởi vì vẻ mặt của Xích Liên Toàn lúc này đã hoàn toàn trắng xanh không còn chút máu, vô cùng dọa người.

Tiểu Bạch và Tiểu Kim liếc nhau, bọn nó đều cảm nhận được nội tâm của chủ nhân đang giãy giụa và khủng hoảng. Bọn nó tin tưởng chủ nhân tuyệt đối sẽ không đem mình giao ra cho những người này, nhưng mà phụ thân của chủ nhân lại đang ở trong tay trưởng lão Ám Ma tộc, nếu chủ nhân muốn cứu sợ là rất khó!

Hơn nữa Xích Liên Triệt lúc này cũng đang bị Huyết Chú và Băng Đế Chi Liên phát tác, chỉ sợ cũng chẳng giữ được mạng sống bao lâu nữa.

'Tiểu Kim, chúng ta có phải hay không là rất vô dụng?' Tiểu Bạch mờ mịt lên tiếng hỏi. Chủ nhân đau khổ như vậy nhưng bọn nó lại không giúp được gì, lúc đầu cứ nghĩ Huyết Chú ở trên người Xích Liên Triệt có thể giải được nhờ vào Thất Huyết Linh Lung, nhưng rốt cuộc cũng không có tác dụng.....

'Ta cũng thấy thế, nếu chúng ta sớm tiến hóa hơn thì mọi chuyện đã không xảy ra như thế này' Tiểu Kim cúi đầu xuống, trong lòng nó cũng rất buồn.

Hải Văn bồ câu không ngừng vỗ cánh bay lượn ở trên trời.

Mộc Cầm càng lúc càng ép Bạch Băng phải đưa ra quyết định, khiến cho Bạch Băng lo lắng và khó chiu vô cùng.

"Băng nhi, Nham nhi, đừng nghe bọn chúng. Phụ thân có thể thấy các ngươi thì đã yên tâm rồi, dù có chết cũng không sao cả" Bạch Hào nhìn Bạch Băng và Bạch Nham ở bên dưới, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười an ủi.

Nhiều năm như vậy, hắn chỉ cần liếc mắt một cái vẫn có thể nhận ra bọn họ.  Bởi vì dung mạo của nàng cùng với mẹ nàng rất giống nhau, Tiểu Nham cũng mới lớn nên chưa biến hóa gì nhiều.  Hiện giờ thấy bọn họ còn sống tốt, thì hắn cũng yên tâm rồi.

"Phụ thân......"

"Phụ thân............." Bạch Băng và Bạch Nham cùng lúc lên tiếng, lời vừa nói ra làm cho mọi người đều hiểu, trong đó có bao nhiêu xúc động.

"Bạch Băng, ngươi suy nghĩ cho rõ ràng, ta cũng không có nhiều thời gian mà cùng các người chờ đợi" Trong lòng Mộc Cầm bắt đầu có chút lo lắng, Hai người Nguyên Nguyệt và Chân Nguyệt ở trong Ám Ma tộc giữ chân Tây Ma Nguyệt chỉ sợ cũng không được bao lâu.

"Ha ha, không thể nghĩ tới Bạch Băng ngươi cũng có lúc sợ hãi" Vương Lam nhìn ra sắc mặt khủng hoảng của Bạch Băng, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ.

Trong lòng tính toán ngoan độc, hôm nay nàng nhất định muốn xem xem là nàng lợi hại hay vẫn là Bạch Băng lợi hại hơn!

Xích Liên Sơn đứng ở bên trên nhìn xuống Xích Liên Triệt, càng nhìn càng thấy Xích Liên Triệt không ổn.  Hôm nay hắn sẽ đưa bọn chúng toàn bộ xuống địa ngục, sau đó lại đi đánh giết vào Hoàng Thanh, hắn muốn xem xem Xích Liên Hoàng còn có năng lực gì để chống đỡ!

Đúng vậy, Bạch Băng lúc này đang cực kỳ cố gắng để che giấu đi sắc mặt của mình.  Nàng bây giờ đã không cách nào có thể bình tĩnh được nữa, trong lòng gần như đã mất đi không chế!

"Nếu như các ngươi có ý định làm tổn thương tới phụ thân ta, vậy thì ta sẽ khiến cho các ngươi toàn bộ phải chôn cùng theo!" Cả người Bạch Băng lúc này đã cực kỳ nhếch nhác đứng ở trên chiến trường, sắc mặt lo lắng, cùng với con ngươi tối đen bị nhiễm màu đỏ của máu mà toát ra sát khí khiến người ta phải sợ hãi.

"Khụ khụ...." Xích Liên Triệt cảm giác thấy được sự tức giận của Bạch Băng thì thoáng mở mắt, bỗng nhiên hắn híp mắt lại nhìn qua tất cả. Hắn dù có phải mất đi mạng này, hắn cũng sẽ dùng toàn bộ sức lực để đi bảo vệ những thứ mà nàng quý trọng.

Cánh tay vung lên, đem Huyết Chú và Băng Đế Chi liên dồn lại vào một chưởng này, tuy thân thể đã bị thương nặng nhưng một khi ngưng tụ lại cả hai thứ này thì khí tức toát ra vẫn như cũ khiến người ta phải kinh sợ.

Nguyên Trúc trưởng lão ở trên không trung thấy thế thì sắc mặt cũng lạnh đi, tay hướng về phía Mộc Cầm ra hiệu.  Hắn cũng không muốn mất thêm thời gian nữa, nếu nàng ta không giao ra vậy thì giết cái lão già này rồi sau đó mạnh mẽ cướp đoạt thì có sao!

"Một khi đã thế, vậy giết cho ta!" Mộc Cầm hô to, Thần thạch ở bên dưới lại bắt đầu di chuyển tấn công vào Tiểu Bạch và Tiểu Kim đang ở đối diện.

Bạch Băng cũng không chần chờ mà nhanh chóng bay lên trên không, đấu khí trong tay bắn ra liên tục.

Thần Công Liên, Bạch Nham, Xích Liên Vũ cũng tấn công về phía Văn Hải bồ câu.  Tuy ma thú này rất mạnh mẽ nhưng mà trước sự tấn công của nhiều cao thủ như vậy thì cũng không thể chịu đựng được nổi.

Ma thú phi hành ở trên không trung lắc lư không ổn định, Mộc Cầm đang đứng bị chấn động, thiếu chút nữa là ngã xuống.  Đưa mắt liếc về đám người đang công kích, trong lòng lập tức dâng lên tức giận.

"Tốt ạ. Bạch Băng ngươi đã không quan tâm tới sự sống chết của lão già này, vậy thì ta sẽ tiễn hắn thay ngươi một đoạn đường, để cho ngươi phải hối hận cả đời" Dứt lời, đoản đao ở trong tay áo đã tiếp sát tới cổ của Bạch Hào.

Ánh mắt của Bạch Băng trở nên hoảng loạn, vội vàng tập hợp ra một đạo đấu khí màu cam.  Sau đó 'ầm' một tiếng vang lên, đấu khí của nàng đánh ra đã bị vòng bảo vệ đánh bật lại.

Đấu khí của Nguyên Trúc là đấu khí cường giả của Trưởng lão Ám Ma tộc, cho nên sự mạnh mẽ của nó không cần nghĩ cũng đủ hiểu.  Mà Bạch Băng nhìn thấy thế thì trở nên nóng nảy, mắt thấy đoản đao chạm vào cổ của Bạch Hào, cả trái tim nàng đều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, môi đều đã bị nàng cắn nát.

"Ầm rầm, ầm" Chợt có một đạo đấu khí hỗn loạn mang theo màu đỏ và trắng bay qua trong tầm mắt mọi người, đánh mạnh vào vòng bảo vệ kia. Đấu khí cường hãn của vòng bảo vệ vậy mà lại bị đánh vỡ, tạo ra thành một cái lỗ to như cái động.....

"A............."

"Tại sao có thể như vậy................"

"A...............  Ta sắp ngã xuống rồi........."

Vòng bảo vệ bị phá vỡ, đấu khí đánh thẳng vào trên tay trái đang cầm quyền trượng của Mộc Cầm. Nhất thời làm cho đoản đao bên tay phải bị rơi xuống, mà Hải Văn bồ câu cũng bị chấn động mà lao thẳng xuống.

Trên mặt mấy người Mộc Cầm lúc này đều trở nên luống cuống, Vương Lam lại càng kinh hãi hơn!

Nguyên Trúc kéo lấy Mộc Cầm bay lên, sắc mặt lúc này đã rất khó coi. Ngay cả Tây Ma Nguyệt có ở đây cũng chưa chắc đã phá được vòng bảo vệ này của hắn.....  chuyện này....  rốt cuộc là ai mà lợi hại như vậy?

Thần Công Liên trông thấy vậy, chân điểm nhẹ rồi lao lên về phía Hải Văn bồ câu. Hai tay nhanh chóng đưa ra đỡ lấy Bạch Hào và Xích Liên Toàn đang rơi xuống.

Bạch Băng trừng to mắt, quay đầu nhìn về nơi phát ra đấu khí. Nhất thời trái tim nàng cũng kinh hãi muốn ngừng đập, Xích Liên Triệt!

"Xích Liên Triệt!" Nhìn người ngã xuống, Bạch Băng vội vàng hô to. Hắn vây mà lại đem Huyết Chú và Băng Đế Chi Liên ép lại thành một, sau đó đánh ra một chưởng mạnh mẽ này.........

"Có thể giúp được ngươi thật tốt....." Xích Liên Triệt nở nụ cười.  Trước khi chết, hắn có thể giúp nàng bảo vệ được người quan trọng nhất đới với nàng, vậy là tốt rồi.....  Mà đây cũng là câu nói sau cùng trước khi hắn nhắm mắt......

"Xích Liên Triệt...........Triệt............" Bạch Băng liều mạng ôm Xích Liên Triệt, thân thể không ngừng run rẩy: "Triệt, ngươi mở to mắt ra nhìn ta....  Triệt......Đừng rời khỏi ta, đừng bỏ ta lại, nếu không ta cũng không sống nổi, ta cũng sẽ chết.........."

Gió nhẹ nhàng thổi qua, mặt trời ngả về hướng tây để lại từng vệt màu đỏ chiếu ở phía cuối chân trời......

"Triệt, không có ngươi ta sẽ rất đau khổ, ta sẽ thật sự chết.  Triệt, Xích Liên Triệt, ngươi không nỡ để ta chết có đúng hay không, nếu không nỡ thì hãy mở mắt ra nhìn ta......" Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng lo lắng vang lên, khiến tâm của mọi người ở đây đều phải chấn động.

Đám người Xích Liên Vũ nhìn tình huống này, trong lòng cũng đều đau xót không nói nên lời.

"A...........Xích Liên Triệt!" Bạch Băng ngửa đầu hét lên một tiếng đau đớn tận tâm can, cơ hồ vang tới tận trời cao.

Đó là một tiếng kêu bi thương thống khổ, xé nát lòng..........

Một tiếng này, giống như đánh thẳng vào trong lòng mọi người, cái loại đau đớn này không ai có thể cảm nhận được nổi là đau tới mức nào.....

Bạch Hào sau khi ổn định thân thể, nghe được một tiếng kêu này thì cả kinh. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả người Bạch Băng đang ôm một thân thể đầy máu, rồi sững sờ quên cả phải làm gì.

"A................" Nàng muốn phát điên rồi, trong lòng đau đớn làm cho nàng không thể nào thở nổi.

Triệt đã chết, Triệt của nàng đã chết, nàng sống thì còn có ý nghĩa gì nữa đây.

Mọi người đứng giữa chiến trường lúc này cũng đều đã quên đi tất cả, trong mắt chỉ còn một người toàn máu đang được một nữ tử ôm lấy?

Giờ khắc này mọi người mới biết được, thì ra người thiếu niên đó chính là nữ tử, người nữ tử này chính là người dẫn đến cuộc chiến loạn....

Lúc này ở trong mắt tất cả binh sĩ của Xích Nguyệt quốc vô cùng chấn động, người nữ tử trọng tình trọng nghĩa như vậy, bảo sao Lục vương gia của bọn họ lại yêu tới mức như thế.  Đây đâu phải là tai họa của Xích Nguyệt quốc, mà nàng chính là cứu tinh của Xích Nguyệt mới đúng!

Đứng trên chiến trường bọn hắn lúc này đều hiểu rõ, hai nước tấn công đều không hề liên quan tới nữ nhân này. Mà đó chỉ là cái cớ để tấn công Xích Nguyệt thôi, nếu như không có Bạch Băng thủ hộ thì Xích Nguyệt bọn họ đã mất từ lâu. Giờ phút này, nhìn Bạch Băng, tất cả mọi người đều triệt để bị rung đông!

"Vì Lục vương gia, chúng ta vì Lục vương gia báo thù" Tất cả binh lính đều đồng thanh hô lớn, sĩ khí trong thoáng chốc đã dâng lên cao ngất trời.

Tiểu Kim và Tiểu Bạch ở trong lòng cũng tê liệt, bọn nó cho tới bây giờ chưa từng thấy chủ nhân điên cuồng như vậy. Trong tim chủ nhân đau đớn bao nhiêu bọn nó đều cảm nhận được, từ lúc Xích Liên Triệt chết đi, bọn nó có cảm giác chủ nhân không muốn sống nữa, bởi bọn nó hiểu rõ tâm tình chủ nhân lúc này đã hoảng loạn mất rồi.

Tư Đặc Nhĩ nhìn qua bên này, thấy tình cảnh chấn động đó, ngay cả hắn cũng không kìm chế được mà chấn kinh. Sự tức giận của một nữ nhân hắn có thể tưởng tượng được, nhưng mà sự tức giận của Bạch Băng thì hắn lại không thể đoán trước.

"Hắn còn có thể cứu" Đột nhiên một giọng nói vang lên, như muốn trấn an sự đau đớn của một người đang dần dần mất đi tỉnh táo.

Mấy người ở bên cạnh nghe thế thì vội vàng nhìn về phía Tư Đặc Nhĩ đầy nghi ngờ, đủ các loại ánh mắt nhìn chằm chằm mà theo dõi về cùng một phía.  Bạch Băng giương mắt mờ mịt đầy nước mắt nhìn lên, còn có thể cứu, thật sự có thể cứu?

"Huyết Chú và Băng Đế Chi Liên một khi cùng phát tác thì nhất định sẽ chết, nhưng mà cũng không chết ngay lập tức. Trong thời gian một nén nhang, nếu như tìm được Linh Dược thì có thể cứu được" Tư Đặc Nhĩ nhẹ giọng lên tiếng. Người giật dây để cho hai nước tấn công Xích Nguyệt chính là hắn, chẳng lẽ quyết định này là sai lầm rồi. Mà vào giờ khắc này, khi nhìn thấy ánh mắt đỏ ngầu đầy sát khí kia của Bạch Băng thì hắn đã hiểu ra.....

"Linh Dược? Linh Dược gì?" Bạch Băng vội vàng hỏi, ánh mắt cũng dần dần sáng lên mang theo hy vọng.

"Trái tim ma thú của Kim Vân Mãng" Tư Đặc Nhĩ nói xong, cùng khiến mọi người phải giật mình.

Trái tim của Đế vương ma thú Kim Vân Mãng? Thế gian này biết tìm ở đâu? Đế vương ma thú đã ít rồi, giờ lại còn đòi trái tim của ma thú cao cấp nhất.

"Kim Vân Mãng kia rốt cuộc là phải đi tìm ở đâu?" Lãnh Dao mang vẻ mặt cầu xin hỏi, ma thú lợi hại như vậy ngay cả nghe qua còn chưa có, vậy thì biết đi đâu mà tìm.

Bạch Nham nhíu mày, đừng nói là một nén nhang, dù cho có là một năm thời gian đi, chỉ sợ cũng tìm không ra được Kim Vân Mãng này.

Bạch Băng cúi đầu, một nén nhang, một nén nhang sao? "Ta đi tìm" Dù cho chỉ có một phần mười thời gian nén nhang này thì nàng cũng sẽ liều mạng đi tìm. Chỉ cần Triệt còn có thể sống, dù là một phần nghìn cơ hội thì nàng cũng sẽ không buông tay.

Hắc Tử và Nhung Nhung đứng sau Bạch Nham không ngừng vò đầu, nghe qua Bạch Băng vừa nói thì hình như là nàng cũng không biết Kim Vân Mãng ở đâu? Không thể nào ạ, Tiểu Kim đã đi theo nàng lâu như thế, chẳng lẽ nàng vẫn không biết?

Nhưng mà nói cho cùng, chuyện này cũng rất rắc rối ạ!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_66
Phan_67 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .